Quả nhiên sau nửa ngày do dự, Hoàng hậu thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Thôi, ngươi ở lại đi."
Tin tức Nhĩ Tình hồi cung truyền khắp Trường Xuân cung rất nhanh.
"Hoàng hậu nương nương lương thiện quá mà!" Ở chỗ ngủ cung nữ,
Minh Ngọc hung hăng đập hạt dưa trong tay, "Trường Xuân cung là nơi
nào chứ? Cô ta muốn tới là tới, muốn đi là đi sao!"
Ngụy Anh Lạc hiếu kỳ liếc nàng một cái: "Không phải trước đây quan
hệ giữa hai người tốt lắm à? Sao bây giờ lại không chào đón thế này?"
Minh Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Từ khi trở thành Thiếu phu nhân Phú
Sát phủ, cô ta như biến thành một người khác hoàn toàn, phục trang đẹp đẽ,
hất hàm sai khiến. Ta chỉ là phận nô tỳ, nhưng ngàn vạn không dám trèo
cao!"
Ngụy Anh Lạc cười cười: "Con người sẽ không thay đổi nhanh vậy
đâu. Nếu thật sự thay đổi, chỉ do lúc trước cô chưa từng phát hiện..."
Nàng đột ngột im bặt, vì cửa phòng bất chợt mở ra. Nhĩ Tình đứng vịn
vào cửa, ánh mắt lướt khắp một vòng, cuối cùng cố định trên mặt nàng.
"Ngụy Anh Lạc." Nhĩ Tình chỉ tay vào mặt nàng, sắc mặt sai bảo kẻ
dưới, "Đồ đạc của ta chuyển vào Thiên Điện còn lộn xộn, ngươi thay ta sắp
xếp đi."
Minh Ngọc sắp sửa phát cáu bị Ngụy Anh Lạc vươn tay ngăn cản. Nể
mặt Phó Hằng, nàng từ chối nhã nhặn: "Phú Sát phu nhân, chân Hoàng hậu
nương nương mỗi khi gặp trời mưa dầm sẽ đau đớn không ngớt, nô tỳ phải
vội xoa bóp cho nương nương."
Nàng nhượng lễ ba phần, nhưng Nhĩ Tình không có ý định buông tha,
chỉ nhướng một bên lông mày nói: "Trừ ngươi ra, Trường Xuân cung