"Muốn tác oai tác quái thì quay về Phú Sát phủ của cô đi!" Nàng từng
bước một tới gần Nhĩ Tình, "Ở Trường Xuân cung này chỉ có một chủ tử là
Hoàng hậu nương nương! Cô cũng vậy mà ta cũng thế, đều chỉ là nô tỳ!
Nếu cô đã quên thân phận mình, ta đành phải ra tay, để cô nhớ lại lần
nữa..."
Nhĩ Tình sợ nàng lại đánh mình, vội vàng la lớn: "Người đâu! Người
đâu! Ngụy Anh Lạc muốn đánh người! Trân Châu, Hổ Phách! Mau, có ai
không?"
Kêu cả buổi nhưng không ai đáp lại.
Nhĩ Tình dần dần cảm thấy không đúng. Cô ta ngó trái liếc phải một
lát. Trân Châu, Hổ Phách... cả đám cung nhân Trường Xuân cung đều đứng
đằng xa, thờ ơ lạnh nhạt.
Loại cảm giác này như một lồng sắt bị một đám người vây quanh,
nhìn ngó con khỉ bên trong nhảy nhót khắp nơi né đòn.
"Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình." Ngụy Anh Lạc duỗi tay đẩy Nhĩ Tình áp
tường, tay co nắm đấm chống bên tai cô ta, trong giọng nói mang theo ba
phần trêu tức bảy phần trào phúng, "Hiện tại Trường Xuân cung đã không
còn là thiên hạ của cô nữa. Nếu cô đã quên thân phận mình, ta không ngại
giáo huấn cô một chút, để cho cô biết, ai là chủ tử, ai là nô tài..."
Lồng ngực Nhĩ Tình phập phồng chốc lát.
Cô ta cho Ngụy Anh Lạc một bạt tai, Ngụy Anh Lạc tát lại cô ta dễ
như bỡn. Cô ta nói lời tàn nhẫn với Ngụy Anh Lạc, một giây sau Ngụy Anh
Lạc đã ném trả lại cô ta, khiến ngoài mặt lẫn trong tâm đều vô cùng đau rát,
nhịn không được hung ác nói: "Ngươi đợi đấy, ta lập tức đi tìm Hoàng hậu
nương nương, để người chủ trì công đạo!"