Đối mặt với sự uy hiếp của đối phương, Ngụy Anh Lạc ngay cả lông
mày cũng chẳng buồn động, giơ tay lên nói: "Mời."
Nàng không sợ hãi như thế, ngược lại khiến Nhĩ Tình ngây ra một lúc.
"Ngươi đợi đấy!" Hung dữ bỏ lại một câu, Nhĩ Tình xoay người rời đi.
Dõi mắt nhìn bóng lưng cô ta, Minh Ngọc đến gần Ngụy Anh Lạc, hơi
lo lắng nói: "Anh Lạc..."
"Không sao đâu." Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói, "Cứ để cô ta đi."
Thái giám hầu thiện đang thu dọn bàn ăn.
Hoàng hậu vừa mới ăn cơm xong. Vì tiết trời có hơi nóng bức, kéo
theo khẩu vị nàng cũng không tốt, đa số đồ ăn vẫn còn nguyên, chỉ mấy
món điểm tâm ngon miệng thì nhẹ gắp vài đũa.
Hoàng hậu nhận khăn sạch do thị nữ dâng tới, khẽ lau bờ môi vài cái,
sau đó vịn tay thị nữ đứng dậy, vừa mới ra cửa đã gặp một người quỳ trước
cửa cung.
"Nương nương!" Vừa thấy nàng, Nhĩ Tình òa khóc hô to, "Nương
nương phải làm chủ cho Nhĩ Tình!"
Cô ta thêm mắm dặm muối kể lại hết cảnh ngộ bản thân mới gặp phải,
cố ý chọn trước cửa cung để tất cả mọi người có thể trông thấy nghe thấy.
Hoàng hậu lẳng lặng nghe xong, vẻ mặt không biểu lộ biến hóa gì, chỉ
ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời, tựa hồ cảm thấy nơi đây quá nóng không thích
hợp để nói chuyện, nên thản nhiên nói: "Đi theo ta vào tẩm cung. Người
đâu, gọi Anh Lạc tới đây."
"Vâng."