không còn người khác nữa à? Minh Ngọc tự nhiên sẽ đi làm, ngươi cứ giúp
ta sắp xếp hành lý là được!"
"Nô tỳ không rảnh." Ngụy Anh Lạc lắc đầu, "Phu nhân chờ một chút,
nô tỳ sẽ hỏi nhờ xem có ai rảnh để giúp người."
Cũng coi như nàng đã tận tình tận nghĩa, đến cuối vẫn cho Nhĩ Tình
bậc thang leo xuống, nhưng không ngờ bước chân vừa mới qua cửa, Nhĩ
Tình đã nhanh một bước với tay kẹp chặt cánh tay nàng như gọng kiềm.
"Cô..." Ngụy Anh Lạc không kiên nhẫn được nữa, vừa mới quay đầu,
mặt nàng đã ăn trọn cú tát.
"Được lắm, nô tài mà dám từ chối mệnh lệnh của ta!" Nhĩ Tình cười,
"Hoàng hậu nương nương quá nhân từ khiến ngươi quên mất thân phận của
mình. Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết, ai là
chủ tử, ai là nô tài..."
Chát!
Một tiếng tát vang dội truyền đến.
Nhĩ Tình bị đánh như trời giáng, xoay một vòng tại chỗ mới lung la
lung lay đứng vững lần nữa.
"Ngươi, ngươi..." Cô ta giơ tay bụm bên má phải sưng đỏ, nhìn Ngụy
Anh Lạc bằng ánh mắt không thể tin được, "Ngụy Anh Lạc, ngươi điên rồi!
Ngươi lại dám đánh ta!"
Ngụy Anh Lạc lạnh lùng cười cười. Lúc nãy không để ý nên mới bị ăn
tát, bây giờ nàng đã khôi phục tinh thần, lẽ nào còn cho đối phương có cơ
hội tát mình lần nữa.