"Vậy muội oán thán cái gì?" Viên Xuân Vọng phì cười: "Đây không
phải là hỉ sự cực lớn sao?"
Ngụy Anh Lạc trừng liếc hắn, tức giận nói: "Nhưng Diệp Thiên Sĩ đã
từng nói, sức khỏe nương nương suy yếu, nếu như mang thai sinh con thì
nhất định sẽ tổn thọ! Nương nương biết rõ điều đó, nhưng vẫn quyết định
làm vậy. Muội thật không hiểu, rút cuộc sức khỏe quan trọng, hay tử tự
quan trọng hơn?"
Viên Xuân Vọng đáp vẻ đương nhiên: "Đương nhiên tử tự quan trọng
hơn rồi!"
Ngụy Anh Lạc gằn giọng: "Ca!"
Ánh mắt Viên Xuân Vọng bình thản khác xa Ngụy Anh Lạc. Ngụy
Anh Lạc quan tâm Hoàng hậu quá mức, vì vậy không để ý bốn phía xung
quanh, nhưng hắn thờ ơ lạnh nhạt, nắm rõ tình hình trong cung.
"Anh Lạc." Hắn trầm giọng nói, "Trong thời gian Hoàng hậu mắc
bệnh, có Nhàn quý phi lên nắm quyền, có Thuần quý phi độc hưởng thánh
sủng. Nếu Hoàng hậu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn ngôi hậu vị này khó
giữ được nữa! Muội biết rõ quyết định của Hoàng hậu không sai, tại sao
còn tức giận?"
Ngụy Anh Lạc lắc đầu: "Muội mặc kệ quyền lực hay thánh sủng gì đó,
chỉ cần nương nương bình an vô sự thôi."
Viên Xuân Vọng có ý nghĩ khác nàng. Ngược lại, hắn càng hy vọng
Hoàng hậu có thể sinh hạ đích tử, vì Hoàng hậu là chỗ dựa lớn nhất của
Ngụy Anh Lạc, nên vị trí Hoàng hậu càng vững chắc, Ngụy Anh Lạc càng
nhận được nhiều lợi ích. Khi đã có đích tử hoặc thái tử rồi, địa vị Hoàng
hậu sẽ trở nên kiên cố không thể phá vỡ.