Sự ăn ý của bọn họ không qua nổi mắt Ngụy Anh Lạc. Nàng hết nhìn
người này lại nhìn sang người kia, cuối cùng dời mắt cố định trên người
Minh Ngọc.
Bụng dạ Minh Ngọc không sâu bằng hai người, ánh mắt lập tức né
tránh, hơi chút bối rối.
"Chuyện này là sao?" Từ bên trong tẩm điện Hoàng hậu đi ra, Ngụy
Anh Lạc chặn đường túm lấy Minh Ngọc, chất vấn, "Trong phương thuốc
điều dưỡng của Diệp Thiên Sĩ có vị hoa cà tím mang công dụng ngừa thai.
Ngài ấy đã từng dặn dò, sức khỏe của nương nương phải bình phục hoàn
toàn mới có thể ngừng thuốc để mang thai. Nhưng bây giờ nương nương
mang thai rồi, chứng tỏ các cô đã sớm ngừng thuốc từ lâu!"
Minh Ngọc khó xử: "Anh Lạc..."
Phía sau truyền đến tiếng cười: "Ngụy Anh Lạc, chẳng lẽ chuyện gì
của Trường Xuân cung cũng phải khai báo với ngươi sao? Hơi bị tự cao tự
đại rồi đấy!"
Ngụy Anh Lạc đột nhiên xoay người: "Nhĩ Tình... chuyện này có liên
quan tới cô!"
Một tay đẩy cửa ra, Nhĩ Tình đứng sau cánh cửa, vẻ mặt dương dương
tự đắc không chút che giấu: "Nói chính xác hơn, là nhờ phúc của ta mà
Trường Xuân cung mới có tin vui!"
Ngụy Anh Lạc hết nhìn Nhĩ Tình lại nhìn Minh Ngọc, dần dần hiểu ra,
thanh âm lạnh dần: "Các cô đều biết hết cả, chỉ gạt một mình ta?"
Minh Ngọc bối rối đong đưa hai tay: "Ngụy Anh Lạc... Thực xin lỗi...
Ta không phải cố ý..."
Ngụy Anh Lạc cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.