Thời gian lúc ngắn lúc dài, việc trọng yếu cần làm thì không bao giờ
dứt.
Đối với Ngụy Anh Lạc, thời gian trôi qua rất nhanh, khi thì cùng
Hoàng hậu luyện tập phục hồi thể chất, khi thì bảo dưỡng cặp nạng cho
Hoàng hậu, khi thì xử lý tất cả mọi việc lớn nhỏ Trường Xuân cung, nháy
mắt đã ba tháng trôi qua.
Ngày hôm đó, theo thường lệ mời Trương Viện Phán đến chẩn mạch
bình an.
Vốn tưởng cũng như thường ngày chỉ một chút là xong, nào ngờ sắc
mặt hắn lại ngày càng ngưng trọng, chẩn bệnh một lần chưa đủ, còn chẩn
bệnh tiếp nhiều lần nữa.
Tim Ngụy Anh Lạc lập tức nảy lên: "Trương Viện Phán, ông đã bắt
mạch hơn nửa canh giờ rồi, vậy cơ thể nương nương không khỏe chỗ nào?"
Trương Viện Phán đưa tay bắt mạch Hoàng hậu, hỏi lại nàng: "Có phải
gần đây khẩu vị của nương nương không tốt?"
"... Dạo này nương nương không muốn ăn uống, thân thể gầy đi
nhiều." Ngụy Anh Lạc nhìn một bên mặt Hoàng hậu hơi có vẻ hao gầy,
trong lòng càng bất an hơn, vừa quay đầu đã thấy Trương Viện Phán nhẹ
nhàng thở ra, phủi vạt áo quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương, đại hỉ rồi!"
Không chờ Ngụy Anh Lạc mở miệng, Nhĩ Tình đã vội hỏi: "Hỉ từ đâu
tới?"
Vẻ mặt Trương Viện Phán tràn đầy nét cười: "Đây là hỉ mạch của
Hoàng hậu nương nương, đương nhiên là đại hỉ!"
Thần sắc Hoàng hậu vốn hơi tái nhợt lại hiện lên chút vui vẻ, vô thức
nhìn về phía Nhĩ Tình, Nhĩ Tình mỉm cười gật đầu với Hoàng hậu.