Trên đường đi, cung nhân nào biết tin cũng đều hiện nét mặt vui tươi
rạng rỡ, hoàn toàn đối lập với nàng.
Ánh mắt mỗi người chỉ thấy hài tử trong bụng Hoàng hậu, mà không
nhìn ra thân hình của người dần hao gầy đi.
Ngụy Anh Lạc không muốn nhìn tiếp những gương mặt cười ấy, càng
không muốn ở lâu trong Trường Xuân cung, thế là lặng lẽ xuất cung chạy
ra ngoài, bước chân bất tri bất giác tới trước Vĩnh Hạng.
Có người trông thấy nàng đã tức thì quay vào trong báo cáo với Viên
Xuân Vọng.
"Haizzz."
Viên Xuân Vọng còn chưa ra Vĩnh Hạng đã nghe thấy một tiếng thở
dài.
"Haizzz."
Trong lòng có chút buồn cười, bước chân hắn thong thả, tùy ý đối diện
với tiếng thở dài vang lần nữa, đến khi bước chân ngừng lại đứng giáp mặt
Ngụy Anh Lạc, cũng bắt chước thở dài: "Haizzz."
"Haizzz." Ngụy Anh Lạc ngồi dưới đất thở dài một tiếng, rồi mới
ngẩng đầu nhìn hắn, "Huynh thở dài cái gì?"
"Muội thở dài ba mươi lần rồi đó." Viên Xuân Vọng chắp hai tay sau
lưng, phía dưới vạt áo duỗi ra một đôi giày đen, mũi giày có một cái không
một cái tì lên đất, "Ta đặc biệt mang đôi giày muội làm, quả thực thoải mái
lại thuận tiện, nhưng hình như muội chẳng chú ý đến."
"Haizzz." Ngụy Anh Lạc thở dài lần thứ ba mươi mốt, "Hoàng hậu
nương nương có thai."