thể giữ kín miệng, không thể để người bên ngoài trông thấy.
"Hoàng hậu..." Hoằng Lịch đem mặt chôn sâu trên đầu vai Hoàng hậu,
nhẹ nhàng nói, "Thái y đã nói với trẫm, cái thai này chắc chắn là một a ca."
Hoàng hậu: "Vâng."
"Trẫm biết." Hoằng Lịch nói, "Nhất định là Vĩnh Liễn sắp quay về
rồi."
Hoàng hậu ngây ra một lúc, không đành lòng phá vỡ tưởng tượng của
hắn, lại 'vâng' một tiếng.
"Vĩnh Liễn thông minh tuấn tú, hiếm có khó tìm, là nhi tử trẫm yêu
nhất. Nó đi rồi, trẫm đau lòng lắm, ngày sau so với ngày trước càng đau
hơn." Hoằng Lịch lẩm bẩm nói, "Bây giờ nó sắp quay về, cuối cùng trẫm
không còn phải chịu khổ sở nữa... Hoàng hậu, nàng cao hứng không? Nó
sắp trở về bên cạnh chúng ta rồi."
Nước quanh hốc mắt Hoàng hậu chuyển động. Không phải nàng chưa
từng mộng tưởng như thế, hàng đêm khóc tỉnh, duỗi tay kiểm tra bên mép
giường, lại chỉ chạm thấy không khí lạnh lẽo, mà không chạm được gương
mặt mềm mại của hài tử.
Nhưng vì an ủi Hoằng Lịch, an ủi người có chung niềm đau khổ với
mình, Hoàng hậu lại một lần nữa: "Vâng."
Được nàng hồi đáp, Hoằng Lịch nở nụ cười thật to. Hắn giở tính trẻ
con nắm tay Hoàng hậu, ánh lệ trong mắt chuyển động, như thiên quang soi
sáng đường chân trời: "Hoàng hậu, giúp trẫm hỏi thử Vĩnh Liễn, trước đây
trẫm bề bộn công vụ, chưa từng ở bên nó một ngày, thậm chí còn chưa từng
ôm nó, nó có trách trẫm không? Có còn muốn -- làm nhi tử của trẫm
không?"