Hoàng hậu nắm lại tay hắn, chậm rãi để trên phần bụng nhô ra của
chính mình.
"Hài tử." Nàng cúi đầu hỏi, "Hoàng a mã của con bận rộn công vụ,
chưa từng ở bên con một ngày, thậm chí còn chưa từng ôm con, con có
trách người không? Có còn muốn -- làm nhi tử của người không?"
Mười đầu ngón tay đan xen, cảm giác được con trong bụng nàng động
đậy, phập phồng phập phồng, nhịp tim của một sinh mạng mới sắp ra đời.
Hoàng hậu ngẩng đầu cười, há to miệng, ý định nói vài lời lừa gạt hắn,
giúp hắn giữ vững tinh thần, không muốn lộ ra bi thương vậy nữa.
Chỉ là lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên nghẹn lại.
"... Hoàng hậu?" Hoằng Lịch nhìn nàng, dần dần tỉnh rượu, "Nàng sao
vậy?"
Mắt thường đều có thể thấy được, sắc mặt Hoàng hậu từng chút từng
chút trở nên trắng bệch, mồ hôi lăn xuống hai bên tóc mai, nàng thở dốc
một thôi một hồi, bỗng nhiên xoay người ôm lấy bụng mình, thanh âm
không nén được đau đớn: "Đau quá, bụng thần thiếp đau quá..."