Hừ lạnh một tiếng, Lý Ngọc nâng cây phất trần để giữa khuỷu tay, vừa
canh giữ ngoài cửa vừa nghĩ thầm: "Phải chấn chỉnh tình trạng này ở
Trường Xuân cung rồi. Hoàng hậu mới vừa sinh hạ đích tử, ngay lập tức có
cung nhân không chờ nổi nữa liền trèo lên giường Hoàng thượng. Cũng
không biết nên nói nàng ta to gan, hay nên nói nàng ta xảo trá nữa..."
Một đêm trong trướng phù dung. Khi trời tờ mờ sáng, cửa phòng két
mở một tiếng, một nữ tử sắc mặt bi thương từ bên trong bước ra.
Lý Ngọc nhìn lại, chờ thấy rõ mặt mũi đối phương, nhất thời run lên
một cái.
Đối phương khuôn mặt mỹ lệ, thân hình thướt tha, nhưng đó không
phải là trọng điểm, trọng điểm là... Cô ta là Nhĩ Tình! Thê tử của Phú Sát
Phó Hằng!
Lý Ngọc chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh băng. Đến khi đối phương
đi xa, hắn mới lê đôi chân nặng như chì vào Đông trắc điện, mắt nhìn
thoáng qua, liền thầm than tiêu rồi.
Chỉ thấy khắp giường lộn xộn, không khí còn lưu lại mùi nam nữ hoan
ái kiều diễm. Hoằng Lịch ngồi trên giường chỉ khoác hờ áo trong, sắc mặt
âm trầm nhìn qua hắn.
"Hoàng thượng..." Đầu gối Lý Ngọc mềm nhũn, đang muốn quỳ
xuống, một chiếc giày liền bay tới trước mặt.
"Cút!" Hoằng Lịch nổi giận gầm lên một tiếng.
Như có cảm giác, Nhĩ Tình đang trên đường hồi cung bỗng nhiên
dừng bước liếc nhìn lại, không soi ra được chút áy náy nào trên mặt cô ta.
Cô ta chỉ nhẹ nhàng cười cười, tiếng cười vô cùng đắc ý.