Sắc mặt Hoàng hậu tuy tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng rực như sao.
Ánh mắt nàng không rời khỏi đứa nhỏ ngay bên cạnh được bọc khăn quanh
người một phút giây nào. Nghe xong câu nói của Hoằng Lịch, bấy giờ nàng
mới ngẩng đầu cười nói: "Ban đêm gió lớn, Hoàng thượng lại uống rượu,
nếu bây giờ trở về Dưỡng Tâm điện, khó tránh khỏi bị nhiễm lạnh... Nhĩ
Tình, mời Hoàng thượng nghỉ ngơi ở Đông trắc điện."
"Vâng!" Nhĩ Tình đáp.
Cô ta cung kính cúi đầu lui ra ngoài cửa, chợt quay đầu nhìn vào trong
phòng, ánh mắt nhìn mọi người đã không còn quy củ như vậy nữa.
Đêm, ở Đông trắc điện.
Lý Ngọc mắc đi nhà xí, sau đó lại tốn thời gian lau mình, mỗi lần đi
đại tiện đều cố tránh văng lên người. Đợi hắn trở về, chợt nghe bên trong
Đông trắc điện vang lên một tiếng kinh hô mềm nhũn đến tận xương của nữ
tử, mang ý nịnh nọt nũng nịu: "Hoàng thượng!"
Nhíu nhíu mày, Lý Ngọc hỏi tiểu thái giám đang trông coi trước cửa:
"Ai vừa mới tiến vào vậy?"
"Một cung nữ Trường xuân cung." Tiểu thái giám hạ giọng trả lời,
"Tới đây để đưa canh giải rượu."
Đang nói, trong phòng truyền ra thanh âm xé rách tơ lụa. Tựa như
chưa từng trải qua tình huống này, tiểu thái giám đang muốn mở cửa xem
xét, lại bị Lý Ngọc tát chụp trở về.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Lý Ngọc tức giận nói, "Hoàng thượng muốn
sủng hạnh ai thì là phúc khí của người đó. Ít nhìn ít hỏi hơn đi, cẩn thận rơi
đầu!"
Tiểu thái giám rụt cổ một cái, không dám mở miệng nữa.