Hoàng hậu cố gắng mở mắt nhìn nàng.
"Nương nương." Ngụy Anh Lạc cổ vũ ôn nhu, "Người cố gắng lên,
Anh Lạc vẫn ở đây..."
Hoàng hậu suy yếu nói không ra lời, nhưng vẫn gian nan gật gật đầu
với nàng.
Nửa canh giờ sau, một tiếng khóc nỉ non của hài nhi vang lên, sáng
như mặt trời mới ló dạng, như sương ngọt (*) buông xuống. Từ ngoài vào
trong Trường Xuân cung, tất cả mọi người đều nhìn về phía tiếng khóc nỉ
non phát ra, Hoằng Lịch cơ hồ đẩy cửa vào lập tức, vọt tới mép giường.
(*) Nguyên văn là "cam lộ", ngày xưa được coi là điềm lành thiên hạ
thái bình
Trong phòng, hài tử đang khóc, Ngụy Anh Lạc cũng đang khóc.
"Đứa bé thế nào rồi?" Hoàng hậu chê cười nói, vươn tay xoa giọt lệ ở
khóe mắt nàng, ánh mắt tràn ngập thương yêu.
"Mọi người đều cười, sao chỉ có mình ngươi khóc vậy?" Hoằng Lịch
bước đi, có lẽ vì tâm tình vui vẻ nên cũng trêu nàng.
"Nô tỳ..." Ngụy Anh Lạc nghẹn ngào nói không ra lời.
"Người đừng giễu cợt cô ấy." Hoàng hậu ôn nhu cầm chặt tay Ngụy
Anh Lạc, nói, "Mọi người đều vui mừng vì thất a ca ra đời, chỉ có cô ấy
vẫn canh giữ bên cạnh thiếp, khóc vì thần thiếp."
Ngàn vàng dễ kiếm, tri âm khó cầu. Hoàng hậu chỉ dùng một câu đã
nói toạc ra tâm tư Ngụy Anh Lạc, ngược lại càng khiến nàng khóc hăng
hơn. Nàng dán gương mặt mình lên tay Hoàng hậu, nức nở nói: "Nương