nương, lúc nãy Anh Lạc thật sự rất sợ. Nô tỳ đã mất mẫu thân, mất đi tỷ tỷ,
không muốn lại lẻ loi một mình. Cảm ơn người, cảm ơn người còn sống..."
Nàng trước sau có tính cách quật cường, giống như tảng đá rơi không
nát, khó lộ ra được tư thái nhu nhược đáng thương như vậy, chẳng những
ánh mắt Hoàng hậu nhìn nàng tràn ngập trìu mến, ngay cả ánh mắt Hoằng
Lịch nhìn nàng cũng dần trở nên nhu hòa.
Qua một hồi lâu, Ngụy Anh Lạc mới nhớ tới trong phòng còn có
Hoằng Lịch, mặc dù không muốn, nhưng vẫn biết rõ thời điểm này, có lẽ
nên để lại chút không gian riêng cho bọn họ, thế là đứng dậy cáo lui nói:
"Nương nương mệt nhọc cả đêm, nô tỳ sẽ bưng chút món ăn bổ dưỡng đến
cho người."
Nàng cố ý để lại chút không gian cho hai người. Vì đứa bé này, Hoàng
hậu đã chịu nhiều đau đớn như thế, chịu tội lớn như vậy, phải để cho Hoằng
Lịch biết rõ, phải để cho hắn chứng kiến tận mắt, phải để cho hắn khắc ghi
trong lòng.
Trở tay đóng cửa phòng lại, Ngụy Anh Lạc thở dài một hơi, đi tới một
căn bếp nhỏ. Trong bếp sớm đã chuẩn bị món ăn tẩm bổ. Vì Hoàng hậu
trong lúc mang thai không thể ăn đồ đầy mỡ, cho nên thức ăn đều có khẩu
vị thanh đạm, ví dụ như cháo cá bạc, rau xanh xào, cùng với một chén canh
chuyên bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể sau sinh.
Đặt những món này vào trong một mâm gỗ, Ngụy Anh Lạc bước trở
lại tẩm điện.
Khóe mắt Hoằng Lịch liếc qua thấy nàng, vỗ vỗ tay Hoàng hậu:
"Được rồi, hôm nay nàng cũng mệt mỏi lắm rồi, ăn vài miếng rồi sớm đi
ngủ đi."
Ngừng một chút, hắn quay đầu nói với Lý Ngọc: "Tối nay trẫm muốn
ngủ lại Trường Xuân cung."