không chút thay đổi nói: "Nơi này là Trường Xuân cung. Nếu Hoàng
thượng nhìn trúng cung nữ thì sao không nói với nương nương tiếng nào?
Coi như lời cô nói là thật đi chăng nữa, vậy sao cung nữ được sủng hạnh
kia hiện giờ còn chưa được phong vị?"
Minh Ngọc ngẩn người, bật cười nói: "Cô nói cũng có lý, có điều...
Được rồi, có lẽ ta chỉ nhất thời hoa mắt thôi!"
Hai người tự ngầm hiểu nhau, cùng quyết định giấu kín chuyện này.
Hoàng hậu đã đủ khổ rồi, không cần phải ở thời điểm này khiến người
ấm ức hơn nữa. Còn về phần cô cung nữ ăn cây táo, rào cây sung kia... Nếu
Minh Ngọc nhìn lầm là tốt nhất, còn nếu thực sự không nhìn lầm, thì hai
người bọn họ sẽ bắt cô ta lại, dạy cho cô ta biết chuyện nào nên làm,
chuyện nào không nên làm.
Bầu không khí có chút nặng nề, Ngụy Anh Lạc suy nghĩ một chút,
bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, ta mới nghe nương nương nói, Hoàng thượng đã
đặt tên cho Thất a ca."
"A?" Quả nhiên lực chú ý của Minh Ngọc đã chuyển dời, "Tên gì?"
"Vĩnh Tông."
Vĩnh Tông... Vĩnh Tông... Minh Ngọc khẽ đọc đi đọc lại cái tên này
một lát, bỗng nhiên cao hứng nhảy dựng lên: "Ai nha, cô có biết 'Tông'
mang ý nghĩa gì không?"
Ngụy Anh Lạc đương nhiên biết rõ, nhưng vẫn cười lắc đầu, đưa cơ
hội giải thích cho Minh Ngọc.
"'Tông' thể hiện khí chất tông thất triều đình." Minh Ngọc huơ tay múa
chân nói, "Có thể thấy được Hoàng thượng có ý muốn Thất a ca kế thừa -- "