"Họa là từ miệng mà ra." Ngụy Anh Lạc nhấc tay cầm quạt hương bồ
ngăn miệng Minh Ngọc nói hết câu.
Minh Ngọc túm lấy cây quạt trong tay nàng, vừa trả lại quạt vừa
không chịu bỏ qua nói: "Vốn dĩ là vậy mà! Chữ 'Dung' của Lục a ca chỉ
tiếng bội ngọc va vào nhau, nhưng Thất a ca của chúng ta là khí chất triều
đình, bên nhẹ bên nặng, nhìn là biết ngay!"
Anh Lạc trừng liếc đối phương: "Đúng vậy đúng vậy. Ta đang bận sắc
thuốc, cô đi chỗ khác khoe khoang đi!"
Vốn định chia sẻ niềm vui của bản thân với nàng, nhưng thấy nàng
không phối hợp như thế, Minh Ngọc không nén nổi tức giận, vểnh môi lên
nói: "Sao cô không vui chút nào vậy?"
"Có gì đáng vui mừng chứ?" Ngụy Anh Lạc cụt hứng nói: "Nương
nương vì sinh Thất a ca mà băng huyết suýt mất mạng, thái y còn nói sẽ tổn
hại tuổi thọ..."
Minh Ngọc nhìn nàng có chút kỳ quái: "Thân làm hậu phi, có được tử
tự mới đứng vững không ngã! Đừng nói là hậu cung phi tần, nữ tử trong
thiên hạ cũng thế!"
"Nếu không còn tính mạng, dù quyền thế phú quý hơn trời thì có tác
dụng gì?" Ngụy Anh Lạc trầm giọng nói.
"Nhưng, nhưng nương nương không xem trọng quyền thế địa vị, chỉ
cần có được Thất a ca là mãn nguyện lắm rồi!" Tuy Minh Ngọc vẫn còn
mạnh miệng, nhưng khí thế đã yếu đi nhiều.
"Nữ nhân cũng là con người, bất luận ở vào thời điểm nào, tính mạng
của mình mới là quan trọng nhất." Ngụy Anh Lạc cười nói, "Nương nương
phúc lớn mạng lớn nên đã chống đỡ được. Nếu như trụ lại không nổi, để lại