Chờ từ đại sảnh đi ra, Phó Hằng không chút do dự nhanh chóng xông
vào phòng ngủ. Ánh mặt trời vừa vặn rơi trên người Nhĩ Tình đang ngồi
thêu bên cửa sổ khắc hoa, trên khung thêu một bông hoa sen đang dần
thành hình. Bỗng nhiên, một cánh tay từ bên cạnh thò ra túm tay cô ta cầm
kim, kéo cô ta từ trên ghế đứng dậy.
Đập vào mắt là gương mặt Phó Hằng đang phừng phừng lửa giận. Hắn
gằn giọng hỏi: "Đứa bé là của ai?"
Nhĩ Tình nở nụ cười, ngữ khí ngây thơ như đôi phu thê mới cưới đang
đùa giỡn: "Chàng đoán xem."
Phó Hằng lười đôi co với cô ta, bóp chặt cổ tay đối phương đến nỗi
vang lên tiếng răng rắc: "Ta hỏi cô một lần nữa, đứa bé là của ai?"
Cổ tay đau nhức kịch liệt, nhưng Nhĩ Tình lại càng cười vui mừng:
"Ai nấy đều nói Phú Sát Phó Hằng thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn lợi hại,
tuổi trẻ đã được vào Quân Cơ xử, là đại thần tâm phúc hàng đầu của Hoàng
thượng, tiền đồ vô hạn, nhưng thiếp thấy tất cả lời nói ấy đều vô căn cứ cả.
Thê tử của chính mình mang thai mà cũng không biết do ai làm!"
"Cô!" Phó Hằng tức giận đến mức toàn thân phát run.
Nhĩ Tình hất tay của hắn ra, chẳng hề để ý nói: "Chàng có thể sủng ái
tỳ nữ, ta không thể ôm ấp người khác sao?"
Bất chợt cô ta không nói gì nữa.
Chỉ nghe 'leng keng' một tiếng, Phó Hằng tháo xuống trường kiếm trên
tường. Kiếm trong phòng hắn không phải là vật để trang trí. Cho dù là vật
trang trí đi nữa, khi rơi vào tay một dũng sĩ như hắn cũng trở thành hung
khí chính cống.
Nhĩ Tình nhìn hắn cảnh giác: "Chàng muốn làm gì?"