"Khụ!" Nhĩ Tình ho khan một tiếng, nhìn lại hắn không chút sợ hãi,
cười to nói, "Phú Sát Phó Hằng, chàng là công tử văn nhã trong mắt mọi
người, nữ nhân thiên hạ đều rất muốn gả cho chàng, ngay cả một Ngụy
Anh Lạc giỏi giang cũng bị chàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo! Nhưng
ta lại muốn thấy chàng khom lưng chịu nhục, bị nỗi thống khổ giày vò cả
thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần quỳ ở ngự tiền, chàng đều sẽ nhớ tới chuyện
này; mỗi lần thăng quan tiến chức, chàng đều sẽ nghĩ xem mũ mão lông
công đó có phải là dùng thê tử của mình để đổi lấy hay không! Chàng hận
ta, lại không thể giết ta; chàng chán ghét đứa bé này, lại phải nuôi nó cả
đời! Ha ha ha ha! Mắc cười, mắc cười quá đi! Ta phải suy nghĩ rất lâu mới
nảy ra được chủ ý này, có phải thú vị lắm không?"
Chứng kiến Nhĩ Tình cười như điên cuồng, Phó Hằng chậm rãi thả
lỏng những ngón tay, sau đó thối lui một bước né xa cô ta, lời nói mang vẻ
chán ghét: "Cô không chỉ ác độc, mà còn là một kẻ điên!"
Hai chữ "ác độc" đốt lên chua xót lẫn tức giận từ đáy lòng Nhĩ Tình,
khiến lục phủ ngũ tạng đều sôi lên. Cô ta giống như điên thật mà bổ nhào
qua: "Đúng, ta chính là kẻ điên, bị chàng và Ngụy Anh Lạc bức điên! Phú
Sát Phó Hằng, đây là cái giá mà chàng phải trả vì đã sỉ nhục ta. Cả cuộc đời
này, chàng cũng đừng hòng thoát được khỏi tay Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình ta!"
Phó Hằng đẩy Nhĩ Tình ra, nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh mắt
lạ lẫm một lúc lâu, phảng phất như lần đầu tiên hiểu rõ cô ta, lại phảng phất
như chưa từng thấu hiểu con người cô ta.
"Phó Hằng, chàng đi đâu?" Đợi khi Nhĩ Tình đứng vững lần nữa đã
lập tức hô tên hắn.
Cửa phòng mở ra một tiếng két, Phó Hằng không để ý tới cô ta, đầu
cũng không quay lại liền xông thẳng ra ngoài.