"Sao lại chạy rồi, có phải chàng sợ rồi không? Chàng quay lại đây,
quay lại xem ta, xem con của chàng nè, ha ha ha ha ha!" Nhĩ Tình cười với
bóng lưng Phó Hằng đến nỗi thở không ra hơi, cuối cùng bật khóc nức nở.
Khóc một lát, cô ta đưa tay lau quẹt nước mắt. Nếu không có ai quan
tâm mình, không ai bảo vệ mình, không ai lau nước mắt cho mình, tại sao
mình lại phải khóc chứ?
"Ta ở trong cung ngày ngày khom lưng uốn gối, nhẫn nại sáu năm,
chờ đợi sáu năm, cho rằng đã đợi được để gả cho một phu quân ôn nhu
lương thiện, tiền đồ rộng mở, cuối cùng rơi vào tình cảnh chăn đơn gối
chiếc, lẻ loi một mình. Dựa vào cái gì mà chỉ một mình ta phải chịu đau
đớn như vậy?" Nhĩ Tình dõi theo phương hướng Phó Hằng vừa rời đi, nước
mắt lạnh lẽo khô cạn trên mặt, chậm rãi cười nói, "Phú Sát Phó Hằng, sự
đau khổ của chàng chỉ vừa mới bắt đầu thôi!"