"Thanh danh trăm năm của Phú Sát gia và hy vọng của ngạch nương
không thể bị hủy hoại bởi cô được." Đôi mắt Phó Hằng giăng đầy tơ máu,
ném thanh trường kiếm trong tay xuống trước mặt Nhĩ Tình, "Ta không giết
nữ nhân, tự cô động thủ đi!"
Trường kiếm rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy.
Nhĩ Tình nhìn thanh kiếm nằm trên đất, đôi môi đỏ mọng dần nhướng
lên.
"Hóa ra nam nhân dù rộng lượng thế nào cũng không thể cho phép thê
tử mình hồng hạnh xuất tường (*)! Đáng tiếc, chàng không giết được ta, ta
càng sẽ không tự sát, bởi vì..." Giày thêu giẫm lên thân kiếm, Nhĩ Tình
từng bước một đi đến trước mặt Phó Hằng, ánh mắt tràn ngập trêu tức cùng
đắc ý, "Đứa bé này có họ Ái Tân Giác La!"
(*) chỉ hành động người vợ ngoại tình
Phó Hằng hóa đá tại chỗ.
Nhĩ Tình vẫn chưa chịu buông tha hắn, nói tiếp: "Chàng nghe cho rõ
đây, ta đích thị đang mang thai long chủng, là huyết mạch của thiên tử.
Chàng dám động đến một ngón tay, ngay lập tức có đại họa giáng xuống!"
"Không!" Phó Hằng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch nói, "Hoàng thượng
không phải là người khi nhục thê tử của hạ thần!"
"Hoàng thượng không phải, nhưng ta thì có thể!" Nhĩ Tình đánh vỡ hy
vọng cuối cùng của hắn, cười nói tàn nhẫn, "Ta tốn nhiều công sức lắm mới
tìm được thời cơ tốt đấy!"
Rốt cuộc Phó Hằng nhịn không được nữa, lập tức bóp chặt cổ cô ta,
nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao cô lại gài bẫy Hoàng thượng? Tại sao
cô lại đối xử với Phú Sát gia như thế?"