một đứa trẻ không mẫu thân, có thể sống yên ổn được trong Tử Cấm Thành
này sao? Những người vì sinh con mà không muốn sống, đều là đồ ngốc."
Không chỉ ở Trường Xuân cung mới có tin vui.
Mấy tháng sau, Phú Sát phủ.
"Ngạch nương." Phó Hằng tiến vào đại sảnh, "Có chuyện gì mà phái
người gọi con về gấp vậy?"
Vì Hoàng hậu bị bệnh lâu không rõ nguyên nhân, Phú Sát phu nhân
khóc đến mù mắt, mặc dù ngày ngày xoa thuốc, nhưng đến nay cũng chỉ có
thể mơ mơ màng màng thấy chút bóng người. Bà duỗi tay hướng về bóng
người đối diện: "Phó Hằng, báo cho con biết một tin vui cực lớn. Con biết
rồi nhất định sẽ mừng lắm."
Phó Hằng bước lên phía trước cầm chặt tay bà: "Tin vui gì vậy?"
Vẫn luôn nghe nhiều tin xấu, nên đã lâu Phú Sát phu nhân không cười
vui vẻ đến thế rồi: "Thê tử của con cuối cùng cũng mang thai rồi!"
Trong nháy mắt, huyết sắc trên mặt Phó Hằng rút sạch sành sanh.
Đôi mắt Phú Sát phu nhân không tốt nên không phát giác được người
hắn khác thường, vẫn lôi kéo tay hắn như trước nói: "Sức khỏe Hoàng hậu
nương nương vừa bình phục, lại có Thất a ca được lòng thánh thượng.
Ngạch nương không lo gì khác ngoài con, nhưng bây giờ ngạch nương có
thể yên tâm rồi. Nhĩ Tình đúng là đại phúc tinh của nhà chúng ta! Con phải
chăm sóc Nhĩ Tình cho tốt, không được xảy ra chút sai sót nào!"
"... Vâng." Phó Hằng cắn răng nói, trong mắt lại tràn ngập căm hận
đến tận xương.