"Muội về rồi à." Nhàn quý phi cầm một khối xếp hình, trêu đùa Vĩnh
Dung đang ngồi đùi mình, cười hỏi, "Thấy Thất a ca rồi hả?"
Thuần quý phi gật gật đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Thất a ca
thông minh lanh lợi, hoàn toàn khiến người khác yêu thích."
"Đúng vậy." Cũng không biết Nhàn quý phi vô tình hay cố ý mà thuận
theo lời Thuần quý phi nói ra, "Hoàng thượng cực kỳ coi trọng Thất a ca,
nên vừa dặn dò năm nay bữa cơm giao thừa đoàn viên sẽ được làm ở Càn
Thanh Cung, hơn nữa còn phải kết thúc sớm, tránh để Thất a ca trúng gió
nhiễm lạnh."
"A a, a a..." Vĩnh Dung thấy mẫu thân tới, cả người đang vùi vào lòng
Nhàn quý phi lại duỗi hai tay bé nhỏ mũm mỉm hướng đến Thuần quý phi.
Nội tâm Thuần quý phi mềm nhũn khi thấy con, lập tức đưa tay bế con
lên, bên tai chợt vang lên tiếng Nhàn quý phi thở dài: "Tuy trong cung có
nhiều a ca, nhưng ta chưa bao giờ thấy Hoàng thượng yêu quý một vị a ca
nào như trân bảo vậy cả."
"Vĩnh Tông là đích tử chính cung, đương nhiên có phần được sủng ái
hơn những a ca khác rồi." Thuần quý phi miễn cưỡng nói.
"Đúng vậy, đích tử chính cung nên có sự khác biệt." Nhàn quý phi
cười nói, "Như muội cũng biết rồi đó, Thất a ca ra đời đúng vào ngày trời
hạn gặp mưa, giải nạn hạn hán cho Cam Túc. Đừng nói là Hoàng thượng,
ngay cả Thái hậu cũng nói đứa bé này được trời cao phù hộ, có phúc khí
lớn! Người người đều đang bàn luận, sau này Thất a ca trưởng thành sẽ trở
thành người thích hợp nhất để kế thừa đại thống."
"Kế thừa đại thống?" Thuần quý phi khó nén vẻ mặt kinh sợ, "Chẳng
phải tiên đế gia đã sớm hạ chỉ phải bí mật lập trữ (**) sao?"
(**) người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua