"Đó chẳng qua chỉ là quy củ trên danh nghĩa." Nhàn quý phi bật cười
thành tiếng: "Muội quên rồi sao? Dù trước đây tiên đế chưa nói rõ, nhưng
vương công tôn thất, đại thần khắp triều, ai mà không biết Hoàng thượng
chính là trữ quân tương lai. Bây giờ Hoàng thượng đặc biệt sủng ái Thất a
ca như thế, tôn thất đại thần tự ngầm hiểu trong lòng, ngay cả các phiên
vương ngoại và sứ thần nước khác cũng đều rối rít dâng lễ vật chúc mừng."
Thuần quý phi ôm ái tử trong ngực, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi
nói: "Qua nhiều đời Hoàng đế Đại Thanh, chưa từng có tiền lệ cho đích tử
của chính cung kế thừa đại thống..."
"Đúng vậy!" Ngọc Hồ ở một bên chen miệng vào, "Thất a ca còn chưa
trưởng thành, ai biết sẽ có tư chất gì, sao có thể kế thừa đại thống chứ?"
Lời nói của cô ta quá mức thẳng thắn, Thuần quý phi nhíu mày: "Ngọc
Hồ! Không được nói lung tung!"
Ngoài miệng thì quát lớn, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Nhàn quý
phi, giống như đang đợi cô ta gật đầu.
Nhưng Nhàn quý phi lại lắc đầu cười khổ: "Có một đích tử như chiếm
được hết lòng người trong thiên hạ!"
Có một đích tử như chiếm được hết lòng người trong thiên hạ.
Tuy Nhàn quý phi đã đi rồi, nhưng lời này của cô ta lại như tiếng
chuông reo vang không ngớt trong lòng Thuần quý phi, dần dà tâm phiền ý
loạn, Thuần quý phi bỗng nhiên vung tay lên, tay áo sượt qua mặt bàn làm
hất đổ một nửa mô hình, khiến các khối xếp hình như bị gió cuốn rơi lộn
xộn tứ tung.
Vĩnh Dung cố hết sức mới lắp ráp hoàn chỉnh, chứng kiến một màn
này hóa ngốc chốc lát, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, oa oa khóc
lớn.