"Lục a ca đừng khóc, nô tỳ giúp người xếp lại." Ngọc Hồ vội vàng quỳ
xuống đất, nhặt lên từng khối xếp hình đang rơi vãi khắp nơi.
Tiếng khóc của Vĩnh Dung khiến Thuần quý phi bừng tỉnh. Kinh ngạc
sau nửa ngày, cô ta chợt ôm Vĩnh Dung vào lòng, giọng nói mang theo
nghẹn ngào: "Vĩnh Dung, đều tại ngạch nương không tốt, ngạch nương
giận loạn làm con sợ hãi..."
Tuy Vĩnh Dung tuổi còn nhỏ nhưng là một hài tử tri kỷ, thấy mẫu thân
mình rơi lệ liền hít hít mũi, ôm đầu mẫu thân cùng khóc chung.
Một lớn một nhỏ khóc một hồi lâu mới dừng lại. Thuần quý phi tiếp
nhận khăn ấm từ tay Ngọc Hồ, nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt Vĩnh Dung,
khẽ hỏi: "Ngọc Hồ, ngươi thử nói xem, Vĩnh Dung kém hơn Thất a ca chỗ
nào?"
"Lục a ca của chúng ta không hề thua kém Thất a ca tí nào." Tất nhiên
Ngọc Hồ sẽ nói tốt cho tiểu chủ tử nhà mình rồi, "Không những không
kém, ở những khía cạnh khác đều trội hơn hẳn Thất a ca."
Dù sao hài tử nhà mình vẫn tốt hơn trăm nghìn lần, Thuần quý phi
cười nói: "Ngươi nói không sai, Vĩnh Dung vừa thông minh vừa biết quan
tâm. Trong cung có nhiều a ca như vậy vẫn không thấy ai xuất sắc hơn nó,
kém còn kém hơn, kém còn kém hơn..."
Thanh âm của cô ta như tuyết đầu mùa, tiêu tan trong không khí.
Cùng lúc đó, bên ngoài Chung Túy cung.
Rừng hoa đang nở rộ, hà tất phải vội vàng.
Nhàn quý phi nhàn nhã đi dạo qua từng gốc cây mai, bỗng nhiên cánh
tay cầm quạt mỹ nhân cố chấp nhấc lên, đè thấp một cành hoa.