Hài tử sẽ giữa lúc pháo nổ mà nâng đôi tay bé nhỏ che tai mình; hài tử
sẽ giữa lúc mẫu thân gọi tên mình mà đáp lại ê ê a a, tất cả đã không còn
nữa rồi.
Từ trong tẩm điện đi ra, Hoằng Lịch nâng tay lau nước mắt: "Minh
Ngọc."
"Có nô tỳ." Ánh mắt Minh Ngọc cũng đỏ bừng.
"Từ giờ trở đi, ngươi phải luôn canh chừng Hoàng hậu, nghe rõ
chưa?" Hoằng Lịch dặn dò.
"Vâng." Minh Ngọc trả lời.
Hoằng Lịch gật gật đầu, lại quay đầu nhìn tẩm điện một cái, sau đó
mới thở dài bước đi. Rời đi chưa được hai bước, bỗng nhiên dưới chân lảo
đảo suýt ngã nhào, Lý Ngọc liền vội vươn tay tới đỡ, nhưng Hoằng Lịch lại
gạt tay đối phương, chậm rãi đứng thẳng lưng, trầm giọng nói: "Truyền chỉ,
trẫm muốn đích thân lo việc tang lễ cho Thất a ca."
Lý Ngọc khiếp sợ nhìn Hoằng Lịch: "Hoàng thượng, như thế không
hợp quy củ!"
Vệt nước mắt trên mặt Hoằng Lịch chưa khô. Hắn lạnh lùng nói: "Lời
nói của trẫm chính là quy củ!"
Lý Ngọc do dự nói: "Vậy chỗ Thái hậu, có cần nô tài phái người đi
bẩm báo..."
Hoằng Lịch phất phất tay: "Thái hậu cực kỳ yêu thích Vĩnh Tông.
Chuyện này, chỉ có thể tự trẫm nói cho người biết!"
Lý Ngọc: "Vâng."