Hoằng Lịch nắm cánh tay bị thương, thống khổ nhắm hai mắt lại, cắn
răng nói: "Đem dây thừng đến!"
Minh Ngọc khiếp sợ nhìn hắn: "Hoàng thượng?"
"Bảo các ngươi đem dây thừng đến!" Hoằng Lịch nghiêm nghị.
"Vâng, vâng!" Bọn thái giám vừa lăn vừa bò chạy đi, rất nhanh đã
mang trở lại một sợi dây thừng. Hoằng Lịch hít sâu vài cái, giữa lúc mọi
người đang thốt lên kinh ngạc thì hắn đã nhào lên phía trước, dùng dây
thừng trong tay trói Hoàng hậu lại.
Bị dây thừng quấn nhiều vòng trên người, Hoàng hậu điên cuồng la
hét giãy giụa: "Hoằng Lịch, người thả thiếp ra! Người thả thiếp ra!"
Hoằng Lịch cũng không muốn trói nàng như trói trâu buộc ngựa,
nhưng càng không muốn nhìn nàng hại người hại mình. Kiềm chế ngăn
dòng nước mắt đang chực chờ lăn xuống, hắn khàn giọng nói: "Phú Sát
Dung Âm, nàng là Hoàng hậu của trẫm, là thê tử kết tóc của Ái Tân Giác
La Hoằng Lịch. Nàng không có quyền ngang ngược tùy hứng, càng không
có khả năng rút lui giữa chừng! Trẫm mặc kệ nàng bị bệnh hay là nổi điên,
nhưng phải luôn nhớ kỹ trách nhiệm trên vai nàng!"
Hoàng hậu luôn là người giỏi nhẫn nại. Nếu như ngày thường, chỉ cần
hai chữ "trách nhiệm" đè lên vai, chuyện gì nàng cũng có thể nhịn xuống.
Nhưng chung quy nàng vẫn là con người, không tài nào chịu đựng nổi đêm
hôm đó...
"Vĩnh Tông!" Hoàng hậu bỗng nhiên bật khóc thật to, từ lồng ngực
đến cổ họng phát ra tiếng khóc bi thương nhất đời, "Vĩnh Tông!"
Tiếng khóc vang vọng trong Trường Xuân cung, thật lâu cũng không
ai đáp lại.