Một khuyên tai ngọc lấp lánh vứt trên mặt đất bị đế giày của nàng vô
tình giẫm nát. Nàng giơ tay tháo xuống một bên khuyên tai ngọc khác, cười
nói: "Nếu ta có thể an phận trở thành kiểu mẫu của lục cung thì không sao,
nhưng ta lại tham luyến tình yêu nam nữ, hy vọng có được tình yêu của
Hoàng thượng..."
Trâm cài tóc, khuyên tai ngọc, từng cái từng cái từ trên người nàng rơi
xuống, tựa như sự cố chấp của nàng trong quá khứ, cố chấp trách nhiệm, cố
chấp tình yêu.
Bất tri bất giác, trên người Hoàng hậu không còn gì ngoài một bộ
xiêm y trắng thuần. Không còn vật nào nữa, nàng đứng trên vọng lâu thật
cao, vạt áo tung bay theo chiều gió.
"Mắc thêm lỗi lầm nữa, cái sai lớn nhất của ta chính là sinh hạ Vĩnh
Liễn, Vĩnh Tông." Nàng đau khổ nhắm mắt lại, "Hai con không nên đầu
thai vào ta đây. Thân là mẫu thân nhưng ta không cách nào bảo vệ được các
con, hết thảy đều là lỗi của ta..."
Từ trên trời giáng xuống từng hạt mưa rơi tí tách kèm theo bông tuyết
nhỏ. Hoàng hậu chậm rãi ngước mắt nhìn lên bầu trời, vươn tay đón nhận
làn mưa tuyết. Bông tuyết hòa tan trong lòng bàn tay, thâm tâm nàng chua
xót vô cùng, hình như ông trời đang trừng phạt nàng. Hôm buồng sưởi bốc
cháy không thấy trời mưa, mà giờ đây lại đột nhiên bắt đầu mưa.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Nàng nói liên tục ba tiếng xin
lỗi, lần lượt đối với gia tộc của mình, đối với Hoàng thượng, đối với hai hài
tử chết non, cuối cùng rưng rưng cười nói, "Thực xin lỗi, Anh Lạc, ta đã
đáp ứng đợi ngươi hồi cung, đáng tiếc, ta đợi không được rồi... Nhưng mà,
ngươi phải mừng cho ta. Từ nay về sau, ta không còn làm Hoàng hậu nữa,
chỉ làm Phú Sát Dung Âm, ta -- chỉ làm Phú Sát Dung Âm!"