Hoàng hậu lắc đầu, lộ ra chút bướng bỉnh: "Không, bản cung chỉ muốn
ăn bánh mật gạo nếp do ngươi làm."
"Được rồi." Minh Ngọc thực không đành lòng cự tuyệt Hoàng hậu,
đành phải nói, "Nô tỳ đi làm ngay đây, nương nương cứ nghỉ ngơi thật tốt.
Nô tỳ làm xong sẽ lập tức sai người dâng lên."
Nhìn bóng lưng Minh Ngọc vội vàng rời đi, Hoàng hậu bỗng nhiên gọi
lại: "Đúng rồi... Anh Lạc về chưa?"
"Vẫn chưa." Minh Ngọc lắc đầu, thâm tâm cũng vô cùng tiếc nuối.
Nếu có Anh Lạc bên cạnh, chắc hẳn Hoàng hậu nương nương sẽ thấy khá
hơn nhiều.
Hoàng hậu thất vọng nói: "Bản cung biết rồi. Ngươi đi đi."
Hoàng hậu thật sự không muốn ăn bánh mật gạo nếp, cố ý chọn món
ăn tốn nhiều thời gian để làm này để có thể tách khỏi Minh Ngọc.
Sau khi Minh Ngọc rời đi không lâu, Hoàng hậu chậm rãi leo xuống
giường, bước từng bước một ra khỏi tẩm điện.
Gió lạnh thổi qua cành trống không, chẳng biết hoa nhài đã tàn lụi từ
lúc nào, chỉ còn cành khô trơ trọi giữa làn gió chập chờn, không sao tả hết
sự tiêu điều thê lương.
Hoàng hậu lướt qua cành khô ấy, phóng tầm mắt nhìn vọng lâu cách
đó không xa, gương mặt cũng hiện lên sự tiêu điều thê lương, khẽ khàng
cười nói: "Cả cuộc đời này, ta phạm phải vô số sai lầm."
Tháo trâm cài tóc trên đầu không chút để ý ném xuống mặt đất, Hoàng
hậu cười nói: "Ta trời sinh không thích ràng buộc, nhưng lại được gả vào
hoàng thất, trở thành Hoàng hậu Đại Thanh."