Xử lý cả buổi, Minh Ngọc cảm thấy lực bất tòng tâm, trong lòng càng
nhớ đến Ngụy Anh Lạc: "Mấy chuyện lộn xộn này nên đưa cô ấy làm. Cô
ấy có thể thu xếp gọn gàng đâu vào đấy, còn mình càng làm càng hỏng
bét..."
Đợi đến lúc giải quyết xong thì Minh Ngọc đã mệt rã rời, đột nhiên
nhớ tới Nhĩ Tình vẫn còn trong tẩm điện lại vội vàng quay về. Vừa hay cửa
điện đồng thời mở toang, Nhĩ Tình bước ra ngoài, trên mặt còn vương nét
cười nhàn nhạt, tựa như gặp chuyện vui vẻ gì đó.
"Sao rồi?" Minh Ngọc mang theo kỳ vọng hỏi, "Tâm trạng nương
nương khá hơn chưa?"
Nhĩ Tình cười: "Có ta phụng bồi trò chuyện, đương nhiên khá hơn
nhiều rồi."
Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lỡ miệng thốt ra nỗi lo lắng lớn nhất
trong lòng: "Ta chỉ sợ nương nương nghĩ không thông..."
Minh Ngọc tự biết mình lỡ lời nên vội vàng ngậm miệng. Nhĩ Tình
đứng đối diện cũng cho cô ấy mặt mũi, cố vờ như không nghe thấy lời cô
ấy nói, cười cười: "Cô yên tâm, nương nương khoan dung độ lượng, sớm
muộn sẽ thông suốt thôi. Thời gian không còn sớm, ta phải xuất cung ngay
trước khi cổng đóng. Cô phải chăm sóc Hoàng hậu cho tốt đấy."
Minh Ngọc đi theo tiễn Nhĩ Tình, lại lưỡng lự đứng chờ ở cổng một
lát. Đến khi trời chiều ngã về tây, cánh cửa đỏ thẫm nặng nề khóa lại, Minh
Ngọc mới thở dài, biết rằng tối nay Ngụy Anh Lạc không về được, mang
nét mặt mất mát trở về Trường Xuân cung.
Cung nhân thắp lên ngọn nến.
Có lẽ vì trong lòng thê lương, nên khi nhìn ánh nến lại cảm thấy đó là
giọt nước mắt sáng rực.