Minh Ngọc do dự liếc vào bên trong tẩm điện. Bên trong hoàn toàn tối
om, tất cả cửa sổ đều được đóng kín lại, bức màn dày thả rũ xuống, lặng im
giống như một gian mộ thất cực lớn: "Hiện tại nương nương không muốn
gặp ai cả."
Nhĩ Tình thở dài: "Ta biết, nhưng càng ở một mình thì càng dễ nghĩ
ngợi lung tung. Cứ để một mình ta vào nói chuyện với nương nương chút
đi."
Bắt gặp Minh Ngọc còn có chút phân vân, Nhĩ Tình thân thiết lôi kéo
tay đối phương như thuở trước: "Trước giờ ta là người hiểu tâm ý nương
nương nhất, lại là nhi tức (con dâu) của Phú Sát gia, chăm sóc khuyên giải
nương nương là trách nhiệm phải làm. Minh Ngọc, cô để ta vào đi, cho dù
không khuyên được nương nương thì cũng có thể an ủi xoa dịu người."
Nếu tự Minh Ngọc khuyên được Hoàng hậu thì đã không cần cô ta
giúp. Có điều miệng nàng vụng về, còn Ngụy Anh Lạc khéo ăn khéo nói lại
vừa lúc không ở bên cạnh. Cuối cùng Minh Ngọc chỉ có thể gửi gắm hy
vọng vào người xưa Trường Xuân cung này, thở dài: "Được rồi, vậy cô vào
xem thử đi."
Nhĩ Tình khẽ cười mỉm đi vào tẩm điện.
Nhìn cánh cửa lớn trước mắt đã khép lại, Minh Ngọc lẩm bẩm hỏi:
"Anh Lạc, khi nào cô mới trở lại đây..."
"Minh Ngọc tỷ tỷ!" Giọng nói Trân Châu từ bên cạnh truyền đến,
"Thái y mời tỷ qua đó một chuyến..."
"Ai, đến đây đến đây!"
Từ khi Hoàng hậu ngã bệnh, Trường Xuân cung liền mất đi tâm phúc,
tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều đặt trên vai Minh Ngọc.