Minh Ngọc si ngốc nhìn chằm chằm ánh nến trên bàn, thình lình phía
sau truyền đến một tiếng gọi: "Minh Ngọc."
Nhất thời Minh Ngọc hồi phục tinh thần, xoay người chạy gấp tới mép
giường: "Nương nương!"
Chẳng biết Hoàng hậu đã tỉnh từ lúc nào. Nàng chậm rãi quay đầu,
trong mắt tràn đầy trấn tĩnh, chỉ vì thương thế nghiêm trọng nên thoạt nhìn
có chút tiều tụy, nhưng thần thái và giọng nói đã khôi phục lại sự ôn nhu
của ngày thường: "Bản cung đói bụng, muốn ăn chút gì đó."
"Được, được." Minh Ngọc rưng rưng cười nói, "Nô tỳ lập tức căn dặn
trù phòng chuẩn bị ngay."
Hoàng hậu: "Trước tiên ngươi hãy tháo dây thừng đã."
"Cái này..." Khuôn mặt Minh Ngọc hiện lên một tia do dự.
"Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trói bản cung hay sao?" Hoàng
hậu cười nói dịu dàng với Minh Ngọc, "Bản cung không sao nữa rồi."
Minh Ngọc cẩn thận dò xét Hoàng hậu một lát, thấy thần sắc nương
nương như cũ, không còn thái độ điên cuồng nữa, thế là dằn xuống bán tín
bán nghi trong lòng, cởi trói cho nương nương.
Sau khi cởi trói, Hoàng hậu cũng không làm loạn mà chỉ vuốt ve dấu
dây thừng hằn trên cổ tay, nhẹ nhàng nói: "Bản cung muốn ăn bánh mật gạo
nếp do ngươi làm."
"Được, được." Minh Ngọc gật đầu xong lại do dự, "Giờ mà làm thì
cũng phải đợi rất lâu mới hoàn thành. Cả ngày nay người chưa uống giọt
nước nào rồi, hay là trước hết để trù phòng chuẩn bị cháo ý dĩ cho người
được không?"