nước đọng: "Chính vì cô ta là tỳ nữ mà Hoàng hậu yêu quý nhất, trẫm mới
để cô ta đi theo bầu bạn với Hoàng hậu."
Minh Ngọc sửng sốt.
Hai cung nữ lướt qua bên người nàng, trong tay mỗi người đang cầm
hộp trang điểm và xiêm y hoa lệ. Minh Ngọc quỳ trên mặt đất run rẩy một
hồi, bỗng nhiên nhào tới, một tay lật đổ chiếc hộp.
Mọi người trố mắt nhìn Minh Ngọc. Có một Ngụy Anh Lạc mới nãy
tìm đường chết, vậy mà vẫn có người dám tiếp bước theo nàng.
Tiếng động rương hộp rơi xuống đất vang lên. Hoằng Lịch chậm rãi
quay mặt lại, lạnh lùng nhìn nàng.
Minh Ngọc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn lấy hết can đảm,
nói rõ từng câu từng chữ với Hoằng Lịch: "Nương nương mới không muốn
để Anh Lạc chôn cùng. Hoàng thượng, người không hiểu nương nương gì
hết, một chút cũng không!"
"Ngươi --" Hoằng Lịch vô cùng giận dữ, đang định ra lệnh tuẫn táng
Minh Ngọc luôn, bỗng nhiên ánh mắt rủ xuống, rơi trên mặt đất.
Một lá thư rơi ra giữa hai người.
Hình như... cùng rơi ra ngoài chung với đống trang sức châu báu từ
hộp trang điểm ấy.
Sau khi trầm mặc nửa ngày, Hoằng Lịch khom lưng nhặt lá thư đó từ
dưới đất lên, mở ra đọc, sắc mặt lập tức thay đổi.