làm, nhịn không được hỏi: "Ngươi, ngươi thật không sợ bị cô cô trừng phạt
sao?"
"Sợ? Người nên sợ không phải là ngươi sao?" Ngụy Anh Lạc cười
mỉm nói, "Còn nhớ rõ lúc trước cô cung nữ kia bị đuổi đi như thế nào
không? Chủ tử ghét nhất chính là giả dối thị phi -- lời này Ngô tổng quản
mới nói lúc chiều, đừng nói ngươi quên nhanh vậy chứ?"
Cẩm Tú nghe vậy run người một cái. Hình ảnh người kia ôm bao y
phục màu xanh, bóng lưng tiêu điều rơi lệ dưới ánh tà dương vàng nhạt, lại
lần nữa hiện lên trước mắt nàng.
"Ta không có làm gì thị phi giả dối hết, chuyện tối nay tất cả đều do
ngươi gây ra, ai ai cũng đều nhìn thấy..." Cẩm Tú vội vàng nói.
"Sau đó thì sao?" Ngụy Anh Lạc thương cảm ngó nàng, "Ngươi cho
rằng chưởng sự như cô cô rảnh rỗi thay ngươi chậm rãi phân trần đen trắng
sao! Chỉ mấy người chúng ta cùng ở chung trong gian phòng này, nhưng
một khi xảy ra chút chuyện, ai cũng đừng hòng thoát khỏi liên quan, nhẹ thì
bị phạt, nặng thì bị đuổi ra ngoài. Ngươi tin hay không?"
"Ta, ta không tin..." Cẩm Tú ngữ khí yếu ớt đáp.
"Không tin à, vậy chúng ta liền thử đi xem sao." Ngụy Anh Lạc lại
càng cười một cách điềm tĩnh, dắt cánh tay của nàng cùng đi ra ngoài.
Cẩm Tú sợ hãi, theo bản năng ôm lấy cây cột không chịu đi. Nhũng
người còn lại hai mặt nhìn nhau một hồi, cũng từng người một lao đến ôm
tay lại cùng ngăn cản, rồi vội vàng đem cửa đóng kín lại, sau đó bảy mồm
tám lưỡi mà cố gắng khuyên nhủ: "Anh Lạc, đừng như vậy, đều đã trễ như
vậy còn quấy rầy cô cô nghỉ ngơi, ngươi thực không muốn sống nữa sao?"
"Đúng đấy, chỉ là chuyện chăn đệm cỏn con thôi mà, tội gì phải náo
loạn như thế?"