"Xuyyyyyy!" Phó Hằng bỗng nhiên siết chặt dây cương, vó ngựa giơ
lên lại hạ xuống mặt đất.
Bên trong Viên Minh Viên, một đám cung nhân đang quét dọn lần
cuối.
"Hả?" Ngụy Anh Lạc cầm chổi trong tay, quay đầu, "Kỳ quái, mình
giống như mới nghe thấy được tiếng vó ngựa."
Bóng cây thoáng lay động, một tay giạt ra bụi rậm xanh biếc, hướng
nàng duỗi tới.
"Muội đứng dưới mặt trời quá lâu nên cảm nắng gặp ảo giác rồi." Một
cánh tay bỗng nhiên khoác lên vai Ngụy Anh Lạc. Nửa người Viên Xuân
Vọng dựa trên người nàng, lười biếng nói, "Nhanh, ta mệt chết rồi. Mau
dẫn ta về, gội đầu cho ta với."
"Ai, huynh nhịn chút đi!" Ngụy Anh Lạc nhất thời quên luôn chuyện
nghe tiếng ngựa, nửa nâng nửa đỡ dìu hắn rời đi.
Phía sau vang lên một tiếng thở dài.
"Hiện giờ nói những lời này với cô ấy thì có ích gì?" Phó Hằng chậm
rãi thu tay về, tự nhủ, "Đợi ta còn sống trở về..."
Tướng quân trăm trận thua bỏ mạng, tráng sĩ mười năm thắng trở về
(**). Nếu không cách nào ước định ngày về, cần gì phải khiến người chờ
đợi lâu? Vẫn nên tự mình trở lại tốt hơn.
(**) nguyên văn "Tương quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy",
trích từ bài quân ca "Mộc Lan thi", khuyết danh tác giả.
"Đi!"