Phó Hằng lắc đầu: "Ta làm thư đồng cho Hoàng thượng mười năm.
Tính cách người thế nào, ta biết rõ hơn cô gấp trăm lần. Dù cô có đẹp như
tiên nữ, chỉ cần đã bái thiên địa với ta, tiến vào cửa lớn Phú Sát gia, thì
người cũng không động tới cô một ngón tay. Đứa bé này làm sao mà có, cô
không nói, ta cũng có thể đoán được. Tốt nhất cô nên phù hộ ta bình an trở
về. Nếu ta không về được..."
Trong lúc nhất thời, tim Nhĩ Tình đập như trống bỏi: "... Thì thế nào?"
Phó Hằng mỉm cười nhìn cô ta, nụ cười đã không còn áy náy day dứt
lẫn lưu luyến: "Am ni cô ở ngoại ô kinh thành chính là nơi ở của cô cả
đời!"
Nói xong, hắn bỏ lại Nhĩ Tình đang chửi mắng không ngừng, dứt
khoát rời đi.
Chiến tranh ở Kim Xuyên diễn ra trong thời gian dài. Nột Thân chỉ
huy dẫn binh đã bị áp giải hồi kinh, nguyên nhân là do nhát gan sợ chiến
dẫn đến hao binh tổn tướng, đã bị Hoằng Lịch cách chức tháo mão lông
công.
Phó Hằng xung phong ra trận thay thế Nột Thân... Nhưng toàn bộ
quan dân từ trên xuống dưới không thấy đây là chuyện tốt, trái lại, đều nhìn
ra thành củ khoai nóng phỏng tay.
Ngay cả người Phú Sát gia cũng cho rằng như thế. Vì vậy khi hắn về
nhà, cả phu nhân lão gia lẫn bạn bè thân thích đều nhao nhao đến nhà
khuyên hắn hết nước hết cái, hy vọng hắn có thể từ bỏ ý nghĩ đó, mặc dù sẽ
chọc đến lửa giận của Hoằng Lịch, nhưng thà vậy còn hơn da ngựa bọc
thây, chết nơi biên cương.
Đến cả tiểu nha hoàn Thanh Liên hầu hạ hắn cũng nhân lúc dâng trà
đã nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, lo lắng nói: "Thiếu gia, ngài thật sự
phải đến Kim Xuyên sao? Nô tỳ nghe nói đại quân hao binh tổn tướng nặng