Ánh mắt quét qua Nhĩ Tình, Phó Hằng thản nhiên hỏi: "Sao còn chưa
ra tay?"
Chẳng qua Nhĩ Tình chỉ giả vờ một chút, đâu thật sự muốn đi tìm cái
chết, trong khoảng thời gian ngắn đâm lao phải theo lao, dứt khoát ném đi
thanh đoản kiếm, khóc ròng nói: "Phú Sát Phó Hằng, xuất chinh đi Kim
Xuyên là chuyện lớn cỡ nào, thiếp là thê tử của chàng mà lại là người biết
tin cuối cùng... Thế mà chàng còn bảo thiếp đi tìm chết, chàng rốt cuộc có
nhân tính hay không?"
Phu thê bọn họ bất hòa, hạ nhân phía dưới cũng cảm thấy khó xử. Đỗ
Quyên nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thiếu gia, ngài hãy thông cảm cho Thiếu
phu nhân đi, phu nhân thật sự lo lắng cho ngài..."
"Lo lắng cho ta?" Phó Hằng nở nụ cười, "Không, cô ta sợ ta chết trên
sa trường sẽ trở thành quả phụ, vậy thì danh lợi và địa vị cô ta có được bây
giờ sẽ lập tức hóa thành mây khói."
Nhĩ Tình không thể tin nói: "Chàng nói cái gì?"
Thần sắc Phó Hằng bình thường: "Thế nào? Ta nói không đúng sao?"
Bị hắn nói trúng tim đen, Nhĩ Tình không khỏi thẹn quá hoá giận, giơ
thanh đoản kiếm nhào tới muốn đâm hắn: "Thiếp dứt khoát phải chém đứt
tay chàng, để xem chàng ra chiến trường chịu chết thế nào!"
Một phú phu nhân quen sống an nhàn sung sướng như cô ta làm sao là
đối thủ của Phó Hằng? Phó Hằng chỉ nhẹ nhàng dùng tay bổ một phát, Nhĩ
Tình liền đau đớn kêu một tiếng, thanh kiếm rời tay rơi xuống.
Một cước đá thanh kiếm ra góc phòng, Phó Hằng lạnh lùng ra lệnh:
"Nhĩ Tình ở lại. Những người khác lui xuống hết đi!"