Hoàng hậu rồi, đứng đầu lục cung, mẫu nghi thiên hạ! Từ nay trở đi, người
không cần sống trong cảnh giật gấu vá vai, không cần chịu đựng người
khác chế nhạo. Con đã lấy lại thể diện cho người, không phụ lòng kỳ vọng
của người..."
Càng nói, nước mắt càng lăn dài trên má.
"... Tại sao người không ở đây?" Nhàn quý phi nức nở nói, "Tại sao
người không tận mắt chứng kiến bộ lễ phục này? Tại sao... không đến khen
con, ôm con một cái? Ngạch nương... Ngạch nương..."
Một tay nàng che mặt, hai đầu gối chậm rãi khuỵu trước gương, nước
mắt chảy tràn giữa những kẽ ngón tay.
Trân Nhi thở dài trong lòng, nhẹ đóng cánh cửa lại, sau đó canh giữ ở
ngoài không cho người khác tiến vào, không cho bất cứ kẻ nào trông thấy
hoặc nghe thấy mặt yếu ớt này của Nhàn quý phi.
Về việc nước việc nhà, lập hậu là đại sự quốc gia, xuất chinh là đại sự
gia đình.
"Để ta chết! Để ta chết cho rồi!"
Phú Sát phủ đại loạn một mảnh. Nhĩ Tình tóc tai lộn xộn, trong tay
khua khoắng thanh đoản kiếm, làm ra bộ dạng muốn tự sát.
Bên cạnh một đám hạ nhân vây quanh, hết người này dỗ dành đến
người khác khuyên nhủ. Đỗ Quyên gấp đến độ toàn thân ướt đẫm mồ hôi,
thấy Phó Hằng tiến đến, vội vàng tiến lên nói: "Thiếu gia, may quá ngài
đến rồi! Thiếu phu nhân nghe nói ngài muốn đi Kim Xuyên nên sốt sắng cả
lên, nói là nếu phải nhìn ngài tới đó chịu chết thì phu nhân thà tự sát luôn
cho xong. Ngài nhanh khuyên Thiếu phu nhân đi!"