Tầm ảnh hưởng của hắn ở đây rất nặng, nên Đỗ Quyên khom người
nhặt kiếm từ mặt đất lên, sau đó cùng với hạ nhân khác lui ra cửa.
"Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình." Thấy mọi người đã lui hết ra ngoài, Phó
Hằng gằn giọng nói không chút che giấu, "Ta tha cho cô đường sống,
không phải vì long chủng trong bụng cô, mà là ta từng thấy áy náy với cô!
Nhưng dù có nhiều áy náy hơn nữa cũng lần lượt bị hành động của cô ăn
mòn hết rồi. Cô nghe cho kỹ đây, từ bây giờ trở đi, cô hãy ngoan ngoãn
thành thật ở yên trong phòng này cho ta. Dám bước ra ngoài một bước -- "
"Chàng định làm gì?" Nhĩ Tình trừng mắt nhìn hắn.
Tuy ngữ khí Phó Hằng đã trở lại bình thường, nhưng lời nói ra miệng
lại khiến sống lưng Nhĩ Tình rét run: "Chân trái bước, ta sẽ chặt chân trái.
Chân phải bước, ta sẽ chặt chân phải."
Nhĩ Tình nhìn hắn chòng chọc hồi lâu, cuối cùng xác định lời hắn nói
là thật...
Trong lòng âm ỉ chút hối hận, không phải hối hận lúc trước gài kế
Hoằng Lịch, mà hối hận bản thân khi đó không nên nói ra toàn bộ sự thật,
đáng lẽ phải đổ hết lỗi lên đầu Hoằng Lịch mới đúng, cương quyết nói
Hoằng Lịch mê đắm vẻ đẹp của mình, cưỡng ép mình...
Dù sao trung thần như Phó Hằng cũng không dám chất vấn chuyện
này với Hoàng thượng. Sự thật như thế nào, còn không phải do cô ta định
đoạt sao?
Giờ sự tình như ván đã đóng thuyền, Nhĩ Tình ngoài hối hận ra thì chỉ
có thể khóc sướt mướt nói: "Một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, một
mình thiếp cũng không thể tự tạo ra đứa bé này. Chàng chỉ biết lăng nhục
thiếp, sao không thấy chàng đi tìm Hoàng thượng?"