"Là ai?" Một thị vệ nhanh tay lẹ mắt, cung tên trong tay bỗng nhiên
chuyển động, chỉ hướng một gốc chuối ba tiêu.
Sau cây vang lên tiếng sột soạt, ló ra một cô gái mặc váy xanh. Dáng
người thướt tha, dung mạo thanh lệ, chợt liếc nhìn lại, còn tưởng rằng cây
chuối ba tiêu lâu năm thành tinh, tu luyện thành một hình người.
Thị vệ đang định chất vấn đối phương là ai, liền cảm giác bả vai nặng
xuống. Hải Lan Sát đè lại vai của hắn, ý bảo hắn buông cung tên trong tay:
"Ta đi một chút sẽ quay lại. Các ngươi đừng lười biếng."
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, thị vệ nhỏ giọng hỏi han đồng liêu bên
cạnh: "Cô nương kia là ai? Lớn lên thật xinh đẹp, là người yêu của Tác
Luân đại nhân sao?"
"Nói bậy bạ gì đấy? Người yêu của Tác Luân đại nhân rõ ràng ở
Chung Túy cung..."
Hải Lan Sát và Ngụy Anh Lạc một trước một sau đi sâu vào trong
vườn, tránh né tầm mắt mọi người.
Ngụy Anh Lạc: "Tác Luân thị vệ..."
Hải Lan Sát cười cười: "Anh Lạc cô nương, cô gọi ta Hải Lan Sát là
được rồi."
Ngụy Anh Lạc: "Kỳ thật hôm nay tới đây là có một việc muốn nhờ
ngài giúp..."
Hải Lan Sát không chút do dự: "Được!"
Ngụy Anh Lạc cảm thấy kinh ngạc, dò xét hắn từ trên xuống dưới: "Ta
còn chưa nói xong mà. Ngài biết ta sẽ yêu cầu gì sao, mà dám tùy tiện đồng
ý?"