Sở dĩ nàng tới tìm Hải Lan Sát, là vì Minh Ngọc.
Hai người viết thư lui tới không ngừng. Minh Ngọc đều kể hết mọi
chuyện cho Ngụy Anh Lạc nghe, trong đó đa phần toàn nhắc đến vị Hải
Lan Sát trước mắt này. Tuy rằng trong thư phàn nàn hắn nhiều việc, nói hắn
chủ nghĩa nam nhân lớn, không hiểu phong tình, người khác tặng lễ đều là
tặng son phấn khăn tay, còn hắn lại tặng cô nàng dao găm để phòng thân...
Nhưng nếu không phải quan tâm hắn, thì sao từng phút từng giây đều
nhắc tới hắn được?
Vì vậy Ngụy Anh Lạc mới tìm hắn xin giúp, hy vọng hắn có thể nể
tình Minh Ngọc mà giúp mình một chút.
Nhưng thấy hắn đáp ứng hào sảng như vậy, thâm tâm Ngụy Anh Lạc
lại nhịn không được hoài nghi, tại sao hắn vô duyên vô cớ muốn giúp
mình...
Nào ngờ Hải Lan Sát thẳng thắn cười nói: "Phó Hằng trước khi đi đã
dặn dò ta, bất luận cô có yêu cầu gì đều nhất định phải giúp đỡ cô!"
Ngàn tính vạn tính lại không ngờ đến đáp án này. Ngụy Anh Lạc đứng
ngây người tại chỗ.
"Phó Hằng là huynh đệ tốt nhất của ta. Người mà hắn tin tưởng thì ta
cũng sẽ tin." Hải Lan Sát trầm giọng nói, "Cô nói đi! Rốt cuộc là chuyện
gì?"
Ánh mắt Ngụy Anh Lạc phức tạp nhìn hắn thật lâu, cuối cùng đi đến
bên cạnh hắn, nhón chân lên, lấy tay áo che miệng, thủ thỉ kế hoạch của
bản thân vào lỗ tai hắn.
Oanh thanh yến ngữ, chim hót hoa nở. Kế hoạch này, chỉ có nàng biết
hắn biết, trời biết đất biết, không có người thứ ba biết.