Nửa canh giờ sau, hai người tách ra. Hải Lan Sát trở về sân tập bắn.
Ngụy Anh Lạc lập tức đến nhà ăn lấy hộp cơm, sau đó một đường đi thẳng
đến ven hồ.
Trời biển một màu. Trong đình giữa hồ, có vài quý nhân hoặc đứng
hoặc ngồi, có người thưởng thức cảnh hồ, có người ngâm thơ làm phú.
Ở ven hồ, Viên Xuân Vọng lại không nhàn hạ thoải mái như bọn họ.
Xoắn tay áo tới tận khuỷu tay, chân trần đạp trong nước, đang khom người
dọn dẹp vật hỗn tạp trong hồ, sau lưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước
chân, hắn cũng không quay đầu lại hỏi: "Hôm nay ăn gì?"
"Có rau luộc, cơm tẻ, còn có một chén thịt xào ớt." Ngụy Anh Lạc vừa
nói vừa mở nắp hộp cơm, lấy từng món từ bên trong ra, bày trên đồng cỏ
bên cạnh.
"Ơ, có thịt ăn rồi." Viên Xuân Vọng quay đầu, nhưng không nhận lấy
đôi đũa nàng đưa tới, mà giơ tay dính đầy nước bùn lên cho nàng xem, sau
đó cười nói: "Đút ta ăn đi."
Ngụy Anh Lạc liếc mắt: "Tự huynh ăn đi!"
"Hây dà. Đợi tí, ta đi rửa tay đã." Viên Xuân Vọng đi đến bên hồ, hai
tay nhúng lên nhúng xuống nước chà rửa một phen, lại vốc nước rửa mặt,
sau đó đem cả khuôn mặt ướt sũng trở về bên cạnh Ngụy Anh Lạc, tiếp
nhận đôi đũa rồi gắp ăn ngốn ăn nghiến.
Ngụy Anh Lạc thấy tóc hắn ướt sũng, nước từ tóc hắn nhỏ vào trong
thức ăn, nhịn không được lại liếc mắt, móc ra khăn tay lau mặt cho hắn.
Thường ngày Viên Xuân Vọng đều cương quyết bướng bỉnh, chỉ có
trước mặt nàng mới giống như dã thú được thuần phục, nhu thuận để mặc
cho nàng chùi khô, sau đó cười rộ lên: "Ngày thường đều là ta đưa cơm cho