muội, hôm nay đảo lại muội đưa cơm cho ta... Chẳng lẽ muội đã làm gì
thẹn với lương tâm?"
Tim Ngụy Anh Lạc đập mạnh một nhịp, buông khăn, khẽ nói: "Ca ca,
những năm qua huynh đối với ta rất tốt, ta đều khắc ghi trong lòng..."
"Ta tốt như vậy cũng không thấy muội đút cơm cho ta." Viên Xuân
Vọng nói.
Ngụy Anh Lạc trừng liếc hắn, bỗng nhiên giơ tay lên: "Đưa đây!"
Viên Xuân Vọng ngẩn người. Một giây sau, Ngụy Anh Lạc liền chộp
lấy đôi đũa trong tay hắn, hung hăng gắp một nhúm ớt cay nhét vào miệng
hắn.
Kỳ thật Viên Xuân Vọng không thể ăn cay, cho nên thoáng cái mặt đỏ
bừng. Nhan sắc của hắn vốn xuất chúng, chỉ là tính tình quá mức cổ quái và
lạnh lùng, cho nên khiến người khác trông thấy đã khiếp sợ. Bây giờ khuôn
mặt này hơi hiện đỏ ửng, giảm bớt sự lạnh lẽo trên người hắn, bồi hắn thêm
chút tình người nhàn nhạt.
Viên Xuân Vọng khẽ lè lưỡi liếm đôi môi đang sưng đỏ vì cay.
Cánh môi đỏ tươi ướt át, không nhiễm son phấn, so với bất cứ loại son
phấn hương diễm nào trên đời, để cho người khác thấy đều không khỏi
muốn âu yếm.
Khóe môi bỗng nhiên nhướng một bên, Viên Xuân Vọng mang theo
mê hoặc cười nói: "Anh Lạc."
"Chuyện gì?" Ngụy Anh Lạc nhìn chăm chú đôi môi hắn cả buổi, bị
hắn gọi tên mới hồi phục chút tinh thần.