Vẻ mặt Ngụy Anh Lạc kỳ quái nhìn hắn. Nàng có chút không hiểu
nam nhân này. Đôi khi hắn kháng cự nàng một cách bất thường, nhưng đôi
khi lại lo lắng cho nàng. Sao mâu thuẫn thế nhỉ?
Thầm lắc đầu trong lòng, nàng cảm thấy mình còn quá trẻ để hiểu
được ý nghĩ của nam nhân.
"Những lời Anh Lạc nói đều là thật, không dám dối lừa." Ngụy Anh
Lạc cúi đầu nói, "Nếu có nửa câu dối trá, nguyện rơi xuống hồ cho cá ăn."
Trên người nàng không có vật quý giá, chỉ có thể đặt cược bằng mạng
sống của mình.
Khóe mắt thấy gương mặt Thuần quý phi toát ra vẻ dao động, Ngụy
Anh Lạc không khỏi cười lạnh trong lòng. Nàng biết cô ta rất muốn mạng
sống của mình, nên sẽ không ngăn cản nữa.
Nhưng rất nhanh, khóe mắt lại liếc qua gương mặt Hoằng Lịch... Sao
hắn bộc lộ biểu cảm đó? Chẳng lẽ muốn ngăn cản?
"Nếu Hoàng thượng muốn thử nghiệm, thì hãy thử một chút. Có
điều..." Thuần quý phi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mở miệng nói, "Có điều,
cá chép không thể để cô ta chọn, chi bằng cứ để thần thiếp dẫn người đi
chọn. Làm như vậy mới công bằng công chính."
Cô ta vẫn luôn muốn mạng Ngụy Anh Lạc. Đề phòng chuyện không
may xảy ra, cô ta tự mình chọn một thùng cá chép rồi để vài tên thái giám
khiêng trở vào tiểu đình.
Thái hậu tiến đến gần thùng gỗ, như thường lệ vuốt ve mép thùng, sau
đó hô: "Thả!"
Tõm tõm, ngàn vạn cá chép xuôi theo thùng gỗ trút hết xuống hồ,
trong nháy mắt nhuộm hồ nước thành đủ loại màu sắc.