Mọi người vây quanh ven hồ, thở cũng không dám thở mạnh nhìn
chăm chú đàn cá chép.
Thuần quý phi chợt nở nụ cười: "Chúng nó bơi đi hết cả rồi."
Cá chép lượn đi bốn phương tám hướng, hồ nước mới nãy còn nhiều
màu thì giờ quay về sắc xanh. Thuần quý phi quay đầu nói: "Trên đời vẫn
còn có kẻ dám ở trước mặt mọi người lừa gạt Thái hậu, một lần chưa đủ,
còn có lần thứ hai, quả thật to gan làm loạn. Hoàng thượng, người phải
trừng phạt thật nghiêm khắc, nhất quyết không thể bỏ qua thói xu nịnh đó!"
Hoằng Lịch cau chặt lông mày, không nói một lời mà nhìn Anh Lạc.
Nhưng Anh Lạc vẫn nhìn chằm chằm mặt hồ gợn sóng rồi dần dần
tĩnh lặng, thần sắc chăm chú, mắt điếc tai ngơ.
Thuần quý phi sợ Hoằng Lịch lại thay đổi chủ ý, vội hô: "Người đâu!"
Thị vệ tiến lên đang định bắt Ngụy Anh Lạc, bỗng nhiên Thái hậu chỉ
tay vào phía xa: "Đợi một chút... Nhìn kìa."
Tiếng nước bì bõm từ xa tới gần, chỉ thấy lụa màu ngũ sắc từ bốn
phương tám hướng tụ họp về tiểu đình. Nhưng nhìn kỹ lại, không phải lụa
màu ngũ sắc, mà là cá chép ngũ sắc.
Giữa tiếng thán phục của mọi người, cá chép thình lình xếp một hàng
ngay ngắn hướng về tiểu đình không ngừng gật đầu, giống như thần tử dập
đầu tạ ơn Thái hậu.
Nếu nói kiếp trước chưa thấy trăm chim hướng bái, thì nghìn cá dập
đầu chỉ sợ khó gặp đến cuối đời.
Anh Lạc đột nhiên quỳ xuống, cất cao giọng nói: "Thái hậu vạn thọ
phóng sinh, cảm động trời cao, mới xuất hiện kỳ cảnh trăm chim bay về,