Hoằng Lịch tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc. Hắn hoài nghi
nàng cố ý bày mưu tính kế, muốn mượn thượng vị Thái hậu: "Thái hậu, nha
đầu này mồm mép nhanh nhảu, vô cùng giảo hoạt."
Thái hậu liếc hắn một cái: "Là đến hầu hạ ta, đâu phải đến hầu hạ con.
Con bé biết ăn nói lại hiểu lý lẽ, vừa hay có thể chọc mọi người vui. Ta còn
đang thấy cuộc sống quá tẻ nhạt đây!"
"Anh Lạc tạ ân Thái hậu nương nương..." Mắt thấy Ngụy Anh Lạc sắp
khấu đầu tạ ơn, Hoằng Lịch nôn nóng sốt ruột.
Thay vì để tai họa này bên người Thái hậu, chi bằng đặt bên người
mình còn hơn. Quyết định xong xuôi, Hoằng Lịch vội vàng giành nói trước
nàng: "Thái hậu, không phải trẫm không muốn, mà là... trẫm muốn sắc
phong cô ấy làm Đáp ứng!"
Thái hậu: "Đáp ứng?"
Hoằng Lịch cắn răng nói: "Vâng. Ngụy Anh Lạc chỉ là một nữ tử
quan, xuất thân là nô tài phủ Nội vụ. Trẫm sắc phong làm Đáp ứng đã là coi
trọng lắm rồi."
Thái hậu hết nhìn Hoằng Lịch lại liếc nhìn Anh Lạc, nhìn ra được chút
manh mối, nín cười: "Đứa nhỏ này tốn bao công sức khiến ta vui vẻ trong
lễ vạn thọ, cũng là xuất phát từ hiếu tâm. Theo ta thấy, phong làm Quý
nhân mới thích hợp!"
Không đợi Hoằng Lịch mở miệng, Anh Lạc đã dập đầu tạ ơn: "Nô tỳ
cảm tạ ân điển của Thái hậu!"
Hoằng Lịch nghiến răng nghiến lợi nhìn con lừa đắc ý Anh Lạc đang
cúi mình kia.
Thái hậu: "Ngụy quý nhân, ngươi tới đây!"