"Anh Lạc." Minh Ngọc e dè nói, "Có phải cô vì ta..."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Mưa gió sắp đến, sắc
mặt Viên Xuân Vọng âm trầm đứng trước cửa, như một cơn mưa cuốn vào
cửa phòng, chợt quay đầu nói với Minh Ngọc: "Ra ngoài."
Minh Ngọc nhìn Ngụy Anh Lạc một cái. Ngụy Anh Lạc nói: "Minh
Ngọc, cô ra ngoài trước đi."
Nhìn nàng rồi lại nhìn Viên Xuân Vọng, Minh Ngọc bỏ xiêm y đang
xếp lở dở trong tay xuống, đẩy cửa bước ra, trở tay khép cửa phòng lại.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Viên Xuân Vọng gằn từng chữ một: "Tại
sao?"