Anh Lạc tiến lên phía trước. Thái hậu cầm chặt tay nàng, thuận tay
tháo xuống chuỗi hạt đeo lên cổ tay nàng: "Ngươi là đứa bé thông minh
lanh lợi, tương lai sẽ có phúc báo!"
Anh Lạc: "Anh Lạc to gan, còn có một thỉnh cầu."
Hoằng Lịch: "Ngụy Anh Lạc, ngươi đừng có được voi đòi tiên!"
Anh Lạc không nói lời nào. Trái lại, Thái hậu nhìn bộ dạng nàng vừa
thấp thỏm vừa cẩn trọng, bật cười nói: "Không sao, để cô ấy nói thử xem!"
Anh Lạc xoay người hành lễ với Thuần quý phi: "Quý phi nương
nương, nô tỳ từng cùng Minh Ngọc hầu hạ ở Trường Xuân cung, tình cảm
sâu đậm, khó lòng tách biệt. Xin Quý phi nương nương khai ân, cho phép
Minh Ngọc đến hầu hạ nô tỳ!"
Hoằng Lịch sợ Ngụy Anh Lạc tiếp tục được nước lấn tới nên nhanh
chóng mở miệng: "Chẳng qua chỉ là một cung nữ, cô ta muốn thì cho cô ta
đi!"
Mặc dù Thuần quý phi không muốn, nhưng Hoằng Lịch đã mở miệng
vàng, cũng chỉ có thể nhíu mày: "Vâng."
Anh Lạc cười dịu dàng nói: "Nô tỳ... Không, thần thiếp cảm tạ ân điển
của Hoàng thượng."
Lễ mừng chấm dứt, mọi người hứng chí dào dạt rời đi. Trong buổi lễ
đã xảy ra nhiều chuyện như thế, đủ đề tài cho bọn họ tám chuyện mười
ngày tám tháng. Từng người một vội vã trở về chia sẻ với bạn tốt, Viên
Minh Viên nhanh chóng thanh tịnh trở lại.
Ở chỗ cung nhân, Minh Ngọc đã được điều tới làm thị nữ cho Ngụy
Anh Lạc, ở lại một cách tự nhiên giúp nàng sắp xếp hành lý.