Ngụy Anh Lạc chậm rì rì trở về giường mình, khóe mắt quét quanh
một vòng, không ít người vội vàng né tránh ánh mắt của nàng.
Có tấm gương như Cẩm Tú đây, nàng tin tưởng những người này sẽ an
phận trong một khoảng thời gian, cũng sẽ không dám gây phiền toái cho
nàng.
"Anh Lạc." Tắt đèn cầy xong xuối, Cát Tường nằm ở cạnh người
nàng, nhỏ giọng cùng nàng thì thầm: "Cô thật là lợi hại."
"Người thiện bị người lừa gạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Nếu muốn
không bị người khác khi dễ, có đôi khi chỉ có thể ác độc một chút." Ngụy
Anh Lạc lười biếng trả lời.
Cát Tường cái hiểu cái không gật đầu, cũng không biết có nghe lọt tai
hay không.
Không bao lâu sau, bên tai truyền đến tiếng ngáy nhè nhẹ, Ngụy Anh
Lạc đảo mắt nhìn qua liền thấy tiểu cô nương này đã ngủ rồi, bất đắc dĩ
cười cười thay nàng đắp lại chăn mền trên người. Đúng thật là con nít, dáng
ngủ không yên đem chăn màn đều trượt xuống lưng rồi, cũng không sợ
đêm lạnh dễ bị cảm mạo.
"Thực hâm mộ ngươi." Nàng sờ khuôn mặt mũm mĩm có chút trẻ con
của Cát Tường, giống như vuốt qua khoảng thời gian vô ưu vô lo của ngày
trước. Đêm đã khuya, nàng trằn trọc khó ngủ, cuối cùng thật sự là ngủ
không được, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà đen như mực, nghĩ
thầm: "Muội rốt cuộc vào phường thêu được rồi tỷ tỷ ơi. Nhưng muội nên
bắt đầu điều tra từ đâu đây..."
Phường thêu cách Hoàng đế thật sự quá xa, nàng không thấy được
hắn, chỉ có thể bằng tài nghệ của mình thì may ra, nhưng cái này thì có gì
hữu dụng. Mục đích nàng vào đây không phải hiến dâng tay nghề mà chỉ
muốn giành lại công bằng cho tỷ tỷ.