đang ngồi. Cẩm Tú lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn đối phương chất
vấn, "Ngụy Anh Lạc, ngươi cầm chăn màn của ta đi đâu?"
Ngụy Anh Lạc tiện tay ném xuống miếng chăn đệm ướt sũng nước lên
giường Cẩm Tú, sau đó lặp lại lời nói Phương cô cô lúc trước đã dặn:
"Sáng mai tự mình đem chăn phơi khô. Còn tối nay ngươi lật mặt chăn lại
mà đắp."
"Ngươi nghĩ hay quá nhỉ!" Cẩm Tú thò tay kéo lại tấm đệm, "Trả lại
cho ta! Uy... uy... ngươi đi đâu?"
Ngụy Anh Lạc căn bản không thèm phản kháng. Cẩm Tú muốn, nàng
liền buông tay đem chăn trả lại cho nàng, sau đó thẳng hướng ngoài cửa đi
ra: "Ta đi tìm cô cô."
Đám cung nữ nghe xong liền giật nảy người, vội vàng nhao nhao trợn
mắt với Cẩm Tú: "Gây chuyện chưa đủ sao?"
"Còn muốn liên lụy bọn ta?"
"Đưa cho Anh Lạc đi!"
Cẩm Tú không biết làm thế nào, vô thức cắn môi như muốn chảy ra
máu, không tình nguyện đưa chăn màn lại cho Anh Lạc: "Cầm lấy đi!"
"Lên giường ta trải lại đàng hoàng." Ngụy Anh Lạc đứng chắp tay, bộ
dạng lười biếng sai bảo.
Ngươi xem ta là người hầu của ngươi chắc? Cẩm Tú bị chọc giận đến
hoa mắt chóng mặt, lồng ngực phập phồng hồi lâu mới miễn cưỡng xuống
giường, đem tấm đệm ném mạnh lên giường Ngụy Anh Lạc. Sau đó nàng
nhanh chóng trở về giường mình, dùng chăn ướt sũng đắp kín mặt, chăn
run nhè nhẹ, cũng không biết có phải vụng trộm khóc không nữa.