Ra khỏi cửa, nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu cong như lưỡi liềm, Hải Lan
Sát nhịn không được thì thào một tiếng trong lòng: "Phó Hằng, rốt cuộc
chuyện ta làm là đúng hay sai... Ta thành toàn bọn họ, nhưng còn ngươi thì
sao?"
Trong phòng, Hoằng Lịch vẫn không hề nhúc nhích, đứng im như cũ
trước tượng thờ, trong nội tâm thì thào một tiếng: "Hoàng hậu, Ngụy Anh
Lạc đến cùng là trung hay là gian... Cứ để trẫm thay nàng nhìn cho rõ."
Sau nửa canh giờ, cửa phòng chỗ ở cung nữ bị người đẩy ra. Nữ trang
châu báu trên giường mới xếp được một nửa, Ngụy Anh Lạc cùng Minh
Ngọc quay đầu thấy người tới, vội vàng khom mình hành lễ: "Bái kiến Lý
tổng quản."
Lý Ngọc tay nâng phất trần, cười tủm tỉm nói với Ngụy Anh Lạc:
"Ngụy quý nhân, tối nay Hoàng thượng muốn gọi người thị tẩm. Phúc khí
to lớn, người hãy chuẩn bị cho tốt!"